Chris Hughes – Triết lý từ MyOB

Posted on 18/10/2009

0


Sau những thành công đạt được với chiến dịch Obama, Hughes từ chối ở lại trong đội ngũ “in suits and bad laptops” và chờ đợi tiếng gọi mới. “Tôi là 1 người cảm thấy sự thúc giục và rồi ngập chìm trong đó” Anh nói. Hughes nói về các các đam mê mới đang hình thành, anh được mờ vào quĩ đầu tư hoặc một công ty truyền thông cũ, một công ty về thông tin “cổ đại” đang rất cần một sử đổi mới. “tôi đã ở trong ngành công nghệ xây dựng mạng lưới liên kết con người,” Hughes nói. “Cho đến giờ, mục đích của tôi vẫn là làm cho giao tiếp trở nên dễ dàng hơn và tự nó tổ chức nó. Tùy thuộc vào công việc tiếp theo của tôi, nó có thể là làm cho việc tìm hiểu của con người về thế giới xung quanh họ dễ dàng hơn.”
Hughes không thể ngừng ám ảnh về việc làm cho các công nghệ của chúng ta bớt đi tính ‘ám ảnh công nghệ’ và đơn giản hơn cho mọi người sử dụng. Anh ta cũng chỉ mới sử dụng Twitter, dù khá là ngần ngại. Hughes lo về những người kết nối quá mức, ngay cả anh ta: “tôi vẫn để mắt tới nó”. Hughes nghĩ rằng Web 2.0 đã nhấn mạnh không đúng mức vào thế giới thực và rằng các doanh nghiệp đang cố sử dụng công nghệ thường bỏ qua nhân tố chính. Triết lý của anh vẫn không thay đổi từ khi còn ở Facebook : “vấn đề không nằm ở chỗ 1 công ty hay 1 chiến dịch, mà bạn cần xây dựng xung quanh các điểm chung, sự tương đồng. Nếu đó là các con người thật, cộng đồng thật, thì nó mới thật sự có giá trị. Nếu không đó chỉ là bạn đang lừa phỉnh trên mạng”.
Trong chiến dịch, Obama chính là điểm chung, sự tương đồng. Nhưng các vị ứng cử viên của các cộng động và nhà tổ chức muốn mọi người đều là những người tổ chức và Hughes đã làm cho điều đó xảy ra. Meg Galipault đã khởi đầu 1 nhóm tình nguyện Obama ở Quận Knox, Ohio, một khu vực hẻo lánh cách Columbus khoảng 1 giờ. Các thách thức là rất lớn: sự rạn nứt trong Đảng Dân chủ giữa những người đứng sau Clinton và Obama, tính bảo thủ của tiểu bang, tính phân biệt chủng tộc thỉnh thoảng lại nổi lên. MyBO đã giúp Galipault và các tình nguyện viên của bà tìm thấy hướng đi. “Thay vì lại kể lể về những lý do tại sao chúng tôi muốn mọi người bầu cho Barack, như chúng tôi đã từng làm với Kerry,” bà nói, “chúng tôi đã được bảo phải hỏi những gì là quan trọng đối với mọi người và lắng nghe họ”. Mọi người hồi đáp về những gì họ tìm hiểu được từ MyBO và đã dùng kiến thức đó để tạo ra các dự án phục vụ tại địa phương mà nó vẫn tiếp nối đến nay.
“Mọi người luôn giao tiếp, tổ chức xung quanh các chiến dịch”, Hughes nói. “Chúng tôi chỉ làm cho nó trở nên dễ dàng hơn”. Ngay cả Hughes thỉnh thoảng cũng bất ngờ bởi những gì mà công nghệ đã phản hổi. Khi anh ta đánh zip code của quê hương mình vào chức năng sự kiện của MyBO vào thời điểm gần cuối chến dịch, anh không mong chờ gì nhiều — “họ theo phía McCain rất vững chắc tại đó”, anh nói với 1 nụ cười. Thế nhưng, một lệnh tìm kiếm trong bán kính 50 dặm đã lộ ra 1 bức tranh khác hẳn về Hickory: cờ nối tiếp cờ nổi lên trên bảng đồ, chỉ ra các vị trí mà các nhóm đã tổ chức cho Obama. “Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng họ đã ở đó”, anh nói. Đó có thể là 1 bài học lớn nhất của chiến dịch : Tin vào cộng đồng có thể sản sinh ra những kết quả bất ngờ và dữ dội.

Sau những thành công đạt được với chiến dịch Obama, Hughes từ chối ở lại trong đội ngũ “comple với laptob bèo” và chờ đợi tiếng gọi mới. “Tôi là 1 người cảm thấy sự thúc giục và rồi ngập chìm trong đó” Anh nói. Hughes nói về các các đam mê mới đang hình thành, anh được mời vào quĩ đầu tư hoặc một công ty truyền thông cũ, một công ty về thông tin “cũ kỹ” đang rất cần một sử đổi mới. “tôi đã ở trong ngành công nghệ xây dựng mạng lưới liên kết con người,” Hughes nói. “Cho đến giờ, mục đích của tôi vẫn là làm cho giao tiếp trở nên dễ dàng hơn và tự nó tổ chức nó. Tùy thuộc vào công việc tiếp theo của tôi, nó có thể là làm cho việc tìm hiểu của con người về thế giới xung quanh họ dễ dàng hơn.”

Hughes không thể ngừng ám ảnh về việc làm cho các công nghệ của chúng ta bớt đi tính ‘ám ảnh công nghệ’ và đơn giản hơn cho mọi người sử dụng. Anh ta cũng chỉ mới sử dụng Twitter, dù khá là ngần ngại. Hughes lo về những người kết nối quá mức, ngay cả anh ta: “tôi vẫn để mắt tới nó”. Hughes nghĩ rằng Web 2.0 đã nhấn mạnh không đúng mức vào thế giới thực và rằng các doanh nghiệp đang cố sử dụng công nghệ thường bỏ qua nhân tố chính. Triết lý của anh vẫn không thay đổi từ khi còn ở Facebook : “vấn đề không nằm ở chỗ 1 công ty hay 1 chiến dịch, mà bạn cần xây dựng xung quanh các điểm chung, sự tương đồng. Nếu đó là các con người thật, cộng đồng thật, thì nó mới thật sự có giá trị. Nếu không đó chỉ là bạn đang lừa phỉnh trên mạng”.

Trong chiến dịch, Obama chính là điểm chung, sự tương đồng. Nhưng vị ứng cử viên của các cộng động và nhà tổ chức muốn mọi người đều là những người tổ chức và Hughes đã làm cho điều đó xảy ra. Meg Galipault đã khởi đầu 1 nhóm tình nguyện Obama ở Quận Knox, Ohio, một khu vực hẻo lánh cách Columbus khoảng 1 giờ. Các thách thức là rất lớn: sự rạn nứt trong Đảng Dân chủ giữa những người đứng sau Clinton và Obama, tính bảo thủ của tiểu bang, tính phân biệt chủng tộc thỉnh thoảng lại nổi lên. MyBO đã giúp Galipault và các tình nguyện viên của bà tìm thấy hướng đi. “Thay vì lại kể lể về những lý do tại sao chúng tôi muốn mọi người bầu cho Barack, như chúng tôi đã từng làm với Kerry,” bà nói, “chúng tôi đã được bảo phải hỏi những gì là quan trọng đối với mọi người và lắng nghe họ”. Mọi người hồi đáp về những gì họ tìm hiểu được từ MyBO và đã dùng kiến thức đó để tạo ra các dự án phục vụ tại địa phương mà nó vẫn tiếp nối đến nay.

“Mọi người luôn giao tiếp, tổ chức xung quanh các chiến dịch”, Hughes nói. “Chúng tôi chỉ làm cho nó trở nên dễ dàng hơn”. Ngay cả Hughes thỉnh thoảng cũng bất ngờ bởi những gì mà công nghệ đã phản hổi. Khi anh ta đánh zip code của quê hương mình vào chức năng sự kiện của MyBO vào thời điểm gần cuối chến dịch, anh không mong chờ gì nhiều — “họ theo phía McCain rất vững chắc tại đó”, anh nói với 1 nụ cười. Thế nhưng, một lệnh tìm kiếm trong bán kính 50 dặm đã lộ ra 1 bức tranh khác hẳn về Hickory: cờ nối tiếp cờ nổi lên trên bảng đồ, chỉ ra các vị trí mà các nhóm đã tổ chức cho Obama. “Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng họ đã ở đó”, anh nói. Đó có thể là 1 bài học lớn nhất của chiến dịch : Tin vào cộng đồng có thể sản sinh ra những kết quả bất ngờ và dữ dội.

Bài trước:

Chris Hughes – và các hoạt động của đội truyền thông kiểu mới trong chiến dịch Obama

Bài đầu tiên:

Giới thiệu về Chris Hughes và sự thành công của chiến dịch Obama