Marketing và phân tích web

Posted on 09/09/2010

6


Tôi nhận thấy công việc, đam mê và cuộc sống không tách rời. Điều đó có nghĩa là dù bạn không còn làm nghề nào đó nữa, không có gì ép buộc bạn phải tẩy não tất cả những gì đã biết cũng như không có gì bắt buộc bạn ngừng có những ý kiến hay phát hiện về nó. Ngược lại, nhiều khi chính trong một cuộc sống “mới” lại làm bạn nhận ra nhiều điều mà ở trong tình trạng cũ bạn đã không nhìn rõ được.

Phải, giờ tôi muốn khẳng định một điều mà có lẽ đi ngược lại nhiều nguyên tắc làm tiếp thị mà từ trước đến giờ tôi theo đuổi. Và điều đó ảnh hưởng đến cả phân tích web:

Tôi không tin những “mưu mô” marketing sẽ đem lại điều gì tốt đẹp cho bản thân ta hoặc cho xã hội. Việc xoay vần với các mục tiêu, lợi ích cá nhân, lợi ích tổ chức sẽ chỉ làm cho bạn xa rời khỏi cái thực tế cuộc sống mà chính từ đó bạn phải hiểu rõ để phục vụ.

Tôi tin vào những người có ước mơ, hoài bão phục vụ và kiên định với cái nhìn, niềm tin của mình. Tôi không tin những người lãnh đạo giữa đường gãy gánh ước mơ và bán niềm tin cho lợi ích. Tôi cũng không tin những kẻ nửa vời, không biết mình đang làm gì trong cuộc đời này.

Tôi tin ai có lòng kiên định thì sẽ tìm thấy một con đường, một hướng đi dù quá trình tìm kiếm có chông gai, khó khăn như thế nào, nhưng nếu một khi bạn từ bỏ thiện chí, thiện nguyện của mình đối với xã hội để giữ lấy sự tồn tại cá nhân, bạn đã đánh rơi tất cả.

Tôi đồng ý việc kiên định theo một niềm tin vào thiện chí tốt đẹp thỉnh thoảng trông có vẻ mù quáng, gàn dỡ nhưng còn cách nào khác? Vì không có nó là mất tất cả, không có nó thì dù lâu đài được xây nên cũng chỉ là ảo ảnh vì nó giả tạo.

Khi bán một sản phẩm, chúng ta không đang bán một sản phẩm, chúng ta đang mang lại cho xã hội sự tận tâm phục vụ từ trái tim của mình. Với một start-up (khởi nghiệp), mất “trái tim” là mất tất cả, “kẻ còn sống” chỉ là cái xác vất vưởng không hồn. Do đó phải quyết giữ  trái tim từ lúc còn tấm bé, vượt qua bão tố, đến lúc lớn lên càng phải nuôi dưỡng nó như là niềm tự hào về ‘điều cốt lõi’ của 1 doanh nghiệp.

Từ đó thì ta thấy, chỉ có những doanh nghiệp mạnh mới đủ khả năng tuyển vào 1 vị trí phân tích web. Bởi vì phân tích web đúng nghĩa là thể hiện sự quan tâm hết mực của doanh nghiệp đến khách hàng của mình (chứ không phải theo dõi, ‘canh me’ họ để ‘nạo’ thêm tiền).

Dựa trên sự quan tâm đó, chính doanh nghiệp cũng trân trọng người phân tích web, vì người này đang tìm hiểu ‘tâm tư, nguyện vọng, tình cảm’ của khách hàng. Sự thấu hiểu đầy ‘trắc ẩn’ giữa một đống số liệu ngồn ngộn đòi hỏi người phân tích web phải có khả năng hiểu cái thứ số liệu khô khan như một ngôn ngữ sống động. Điều đó chỉ có thể đạt được khi người phân tích web được tự do tìm hiểu, không ràng buộc, trên một tinh thần khám phá hết mình.

Nếu một người phân tích web cứ mãi chăm chăm trong đầu mình nào là mục tiêu doanh nghiệp, mục tiêu của trang web, mục tiêu của mình thì mọi sự dò xét của anh trên bước đi của người dùng chỉ là một cặp  mắt cáo dòm mồi, lẽ nào con cáo có thể tìm hiểu tâm tư để phục vụ … 1 con thỏ bằng sự dò xét đó???