Tối ưu hoá

Posted on 27/04/2013

2


Thực sự tôi đang rất làm biếng nhưng nếu không viết thì không bao giờ có thể viết, vì những gì tôi đã học được luôn có thể được viết, nhưng nếu làm biếng, thì sẽ không viết gì cả.

Tôi luôn cảm thấy khó khăn khi muốn viết, bởi vì cái tôi cảm thấy mình học được không phải là những kĩ thuật mặc dù nhìn bề ngoài đó là những kĩ thuật mới. Nếu tôi viết như thày Avinash viết tức là viết về những kĩ thuật mà tôi đã học được thì chắc tôi phải viết rất dài, dài đến nỗi mới nghĩ tới tôi đã làm biếng, không thể viết. Cho nên tôi đúc kết những gì quan trọng nhất ở đây thôi:

Tôi cho rằng không bao giờ chúng ta lỗi thời hay update, chúng ta đều có tốc độ riêng và ở trong từng hoàn cảnh thích hợp, nếu chúng ta đã cố gắng hết sức, đó là chúng ta đã update nhất rồi. Cái điều quan trọng không phải là chúng ta có làm được điều tốt nhất mà thế giới đang có thể làm cho sản phẩm hay không, mà quan trọng là chúng ta đã đem hết sức mình cho sản phẩm mà chúng ta có thể làm hay chưa.

Bởi vì, nếu bạn đuối sức và bỏ dở giữa chừng thì còn tệ hơn vì bạn sẽ ngừng lại, và không có ai làm nó nữa cả. Cho nên điều quan trọng là sức bền, chứ không phải là performance. Vì nếu bạn còn tiếp tục, thì một ngày nào đó bạn và sản phẩm sẽ có cơ hội nâng lên next level. Còn nếu bạn bỏ cuộc chỉ vì hiện trạng, thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

Khi chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia xung quanh, từ blog khác, từ thế giới, … Oke, điều đó rất tốt, nhưng nếu lỡ bận quá, không thể đọc và học được cũng không sao, vì bạn cũng đã đang thực hành chính bài học của mình rồi, mà cái đó mới quan trọng. Không cần biết người ta đã làm ra được tên lửa rồi, mà bạn vẫn còn đang hì hục với 1 cái máy bay mô hình bằng nhựa. Chả sao cả, làm cho 1 cái mô hình bằng nhựa bay được cũng là 1 sự vận dụng hữu ích, bài học phải trải qua thôi. Miễn là ở nơi này, cái mô hình bằng nhựa đó cũng đang được sử dụng. Ta không trải qua thời gian phí phạm, ta vẫn luôn thực hành, và tiến lên.

Ý tui là chúng ta thường rảo vòng quanh các blog để coi coi người ta có update gì mới không để học hỏi. Tại sao ta không tập trung vào giải quyết vấn đề của chính mình, hơn là hóng học hỏi ở cái gì đó hay của 1 cái case xa xôi nào đó.

Và điều quan trọng nhất là những nhà chuyên nghiệp viết nên những giải pháp tuyệt vời trên blog của họ, cái mà họ show ra tưởng chừng như thật tuyệt vời đó là tất cả. Nhưng không, làm sao họ tìm ra câu trả lời đó, làm sao họ nghĩ ra giải pháp đó mới là quan trọng, chứ không phải cái giải pháp đó. Và bạn sẽ bất ngờ khi thấy mình cũng tự đi đến những giải pháp đó mà không cần phải đi đọc bất cứ blog nào, hướng dẫn nào, nếu bạn để bạn được thử lửa trong những bài toán rắc rối, khủng hoảng đó. Thậm chí bạn sẽ còn nghĩ ra cái gì đó hay ho hơn, khác lạ hơn, … Và điều thú vị mà bạn nhận ra là người ta chỉ viết ra được 1 phần của cái mà họ trải nghiệm, còn rất nhiều thứ khác đã được khám phá ra, nhưng không được viết.

Trong đó, 1 phần rất thú vị nữa là bạn nhìn thấy cái cách mà não bạn triển khai và giải quyết vấn đề khi gặp khó khăn. Thật sự là rất thú vị và nó nghĩ ra cả trăm cách tiếp cận khác nhau, nó chỉ xúc tiến một vài cách và thành công ở 1 cách, nhưng thực sự tài sản mà nó tạo ra và nhìn thấy là còn cả mấy chục cách khác.

Tôi coi đó như quá trình mở rộng và bật sáng não. Các noron thần kinh đã tự kết nối và tạo ra các kết nối mới, hệ thống thần kinh rộng ra hơn và bật sáng nhiều phần trong não hơn. Và đó mới là kết quả tổng thể to lớn, quí giá của sự vụ, chứ không phải là cái giải pháp. Cái giải pháp chỉ là 1 loại thông tin được sản sinh ra. Nó đã chết. Còn cái vùng sáng trong não mà đã được bật lên, cái hệ liên kết mà đã hình thành trong não thông qua thực tập và vận dụng những cách phối hợp khác nhau của noron thì vẫn còn đó, chuẩn bị mạnh mẽ hơn, dẻo dai hơn, tối ưu dần lên thông qua vấn đề giờ đã trở nên tinh vi, phức tạp hơn, level cao hơn.

Do đó, chúng ta cần những case phức tạp, hay ho và sâu sắc hơn, chứ không hề cần những giải pháp. Và bạn cứ việc trôi theo cảm tính của mình với những case thật sự hứng thú bạn đi, bạn sẽ bất ngờ nhận ra cái não của bạn liên tục loé lên những gợi ý từ đâu đó, và nó thử giải quyết và rồi lại phát triển các cách giải quyết, mở rộng chính nó hơn nữa.

Mới đầu, bạn tưởng là bạn có intution – trực giác. Nhưng không phải đâu, đó là sự phát triển tinh vi hơn của não, nó hoạt động quá nhanh, chính nó cũng không detect được những chuyển động tinh vi bên trong. Khi nó nối nhiều các dây thần kinh lại hơn, cấu trúc nó trở nên phức tạp hơn và tự nâng cấp chính nó. Nó sử dụng nhiều nguồn lực của chính nó hơn, trước kia vốn chưa được kết nối vô ==> đấy chính là nó được tăng RAM.

Chúng ta thường được nói rằng mình chỉ mới sử dụng 1 phần nhỏ của bộ não. Giờ tui mới thấy, đúng vậy, và mới hiểu là bộ não giống như nhiều phần rời rạc, rất rời rạc, chưa được kết nối và vì vậy chúng ta chỉ sử dụng những phần rời rạc, nên rất yếu.

Nhiệm vụ để tăng RAM là phải kết nối lại các phần rời rạc đó. Phải tìm nguyên nhân nó bị tách rời và phá vỡ các tắc nghẽn, thông qua càng nhiều các trường hợp kì quặc để va chạm và cọ xát, tự nhiên ta tạo ra các tổ hợp thần kinh mới hiệu quả hơn!

Posted in: Uncategorized